Nghẹn đắng cảnh ông bệnh tim chống gậy chăm bà ung thư.

Ông được chẩn đoán hở van tim kèm viêm phổi nặng nên phải nhập viện cấp cứu. Nhưng vì nóng lòng lo cho bà đang phải chịu đựng nỗi đau đớn của căn bệnh ung thư phổi đã di căn, ông một mực xin bệnh viện về nhà để chăm người đàn bà bao năm đầu gối tay kề với ông trong sự đói nghèo và thiếu thốn.

Theo sự cầu cứu của UBND xã Nghĩa Lâm, (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), chúng tôi trở về thăm gia đình ông Trần Văn Tích và bà Ninh Thị An giữa thời điểm trời nắng nóng như thiêu như đốt. Đi men theo con đường nhỏ là ngôi nhà nhỏ nhắn với những vật dụng đơn sơ như chính cuộc đời ông bà sống cần kiệm trong đói khổ.

                     Bà An bị ung thư phổi đã hơn 1 năm nay nên sức khỏe rất yếu.

                   Ông Tích bị tim, phổi hiện đang là bệnh nhân của bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Trên một chiếc võng nhỏ ở giữa nhà, ông Tích lúc nào cũng phải ngửa mặt lên cho dễ thở. Thấy chúng tôi đến thăm, ông mừng lắm nhưng không thể ngồi dậy tiếp chuyện được. Giọng thều thào, yếu ớt, ông khe khẽ kể: “Các cô chú vào thăm bà nhà tôi, động viên bà ấy bảo bà chưa chết được đâu nhé. Mấy hôm nay bà ấy lúc nào cũng bảo bà ấy chết sẽ không có ai chăm tôi”.

                         Ông bà mất 2 con trai vì bệnh tật và 1 người con gái bị ngã xuống ao chết đuối.

Không biết cầu cứu ai, ông thường xuyên thắp hương cho con gái để mong con phù hộ cho mẹ.

Nói dứt câu, đôi mắt ông cũng hoen đỏ trong cái rùng mình, sợ hãi. Tuổi đã nhiều, ông cũng không còn khỏe nữa, nhưng nỗi lo cho tính mạng của bà còn lớn hơn thế. Ông ngậm ngùi khi thực tại bản thân mình không thể làm được gì hơn cả.

Ông yếu là vậy, bà lại càng bê bết hơn khi gần như nằm bất động trên chiếc giường trong căn buồng tối om và thấp nhỏ. Phần bụng bà trướng căng như một cái trống khiến cơ thể gần như không cử động được. Bà yếu và kiệt lắm rồi nhưng vẫn cố cầm cự trong cái hi vọng mong manh.

                        Không thể tự đi lại được, ông chống gậy vào mang nước cho bà.

                                   Bà tâm sự bà không còn nhiều thời gian nữa...

“Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ xuống gặp các con của mình. Tôi chỉ mong sao khi tôi chết, ông sẽ có tiền để tiếp tục đến viện, chứ không ông ấy cũng chết mất thôi”.

Lời của bà từng câu, từng chữ như những nhát dao cứa sâu vào trái tim chúng tôi khiến ai cũng bàng hoàng, đau xót. Căn bệnh ung thư phổi 1 năm qua đủ sức hủy hoại và đánh gục bà khiến bà chỉ còn thoi thóp. Và cũng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên bà đã từ chối điều trị để trở về nhà phó mặc tính mạng của mình cho số phận.

                             Ông bà còn anh Trần Văn Tác là con trai nhưng anh tàn tật từ nhỏ.

                                   Anh bất lực không giúp được gì cho mẹ cả.

Ông bà vốn là người thuần nông, quanh năm chăm chỉ lam làm chỉ đủ bữa rau, bữa cháo. Đến khi cả hai cùng lâm bệnh thì cái đói, cái nghèo lại được dịp bủa vây, đeo bám. Không có ai để dựa, bởi 2 người con trai và 1 người con gái của ông bà đã qua đời. Nhắc đến chuyện này, ông lại nghèn nghẹn.

“2 thằng con trai nó chết, đứa bị ung thư, đứa bị tật nguyền. Con gái thì bị ngã xuống ao chết đuối, ảnh thờ của nó ở kia kìa cô chú ạ”. 3 đứa con lần lượt ra đi khiến ông bà như chết lặng cùng nỗi ám ảnh không bao giờ hết được.  

                                Anh Tác lo lắng tính mạng của bố mẹ mà bất lực.

“Tính ra 2 anh con trai của ông bà mà còn sống thì còn có chỗ dựa cô chú ạ, đằng này. Hiện tại ông bà còn 1 anh nữa nhưng từ bé anh tàn tật, có làm được gì đâu. Với tình hình hiện tại của ông bà, người dân trong thôn tôi rất lo lắng không biết như thế nào nữa. Hôm nay được các cô chú về thăm, chúng tôi mừng lắm, mong cơ quan giúp cho ông bà thoát được thời gian cấp bách và nguy cấp này”- Anh Nguyễn Văn Chiến trưởng thôn Lạc Phú A, xã Nghĩa Lâm tâm sự với chúng tôi trong sự khẩn cầu, tha thiết.

Thương ông bà, chúng tôi càng lo lắng hơn khi ông Tích dù thở thôi cũng khó khăn nhưng chốc chốc lại với chiếc gậy ở gần đó và bám chặt vào thành tường để mang cho bà chén nước. Đôi bàn tay khi ấy của ông già nua, run rẩy cùng khóe mắt đỏ trực khóc nhưng ông phải bặm môi cố nén. Ông sợ bà đau lòng nên cố. Còn bà thì lúc nào cũng chỉ lo tính mạng cho ông.

Ông bà đang trong thời gian vô cùng khó khăn.

Lo lắng cho hoàn cảnh của ông bà, chị Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm ái ngại cho hay, xã cũng đang đi vận động các nguồn để hỗ trợ cho gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vào thăm và chứng kiến cảnh ông bà cùng nằm bẹp mỗi người một chỗ, ai cũng lo lắng và sốt ruột điều không hay sẽ xảy ra.

Nỗi niềm trăn trở của chị Hoa cũng là điều khiến chúng tôi vô cùng lo lắng...“Xin cô chú giúp đỡ cho ông quay lại bệnh viện điều trị. Nếu được như thế thì tôi chết mới yên lòng”, bà An bùi ngùi nói trong nước mắt.

                            P.V

Tag
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC